Họ tên thật : đông Birthday : 27/09/1993 NGHỀ NGHIỆP : MEMBER OF TIN K5 UNETI^^ Đến từ : ĐIỆN BIÊN ĐÔNG - ĐIỆN BIÊN Posts : 184 Points : 24173 Age : 30 Tham gia : 14/10/2011
Họ tên thật : đông
Birthday : 27/09/1993
NGHỀ NGHIỆP : MEMBER OF TIN K5 UNETI^^
Đến từ : ĐIỆN BIÊN ĐÔNG - ĐIỆN BIÊN
Posts : 184
Points : 24173
Age : 30
Tham gia : 14/10/2011
Tiêu đề: Chợt một ngày nhận ra mình rất...Nhạt !!!
Một ngày, tình cờ đọc được cái dòng P/s của bạn: “Hoang. Bề bộn. Nhạt. Xáo rỗng. Ngắm mình trong gương, soi vào lòng cũng thấy bàng bạc như thế...”, chợt giật mình nhận ra, hình như bản thân ta, rồi cả cái cuộc sống này của ta nữa – ngày lại ngày, nó vẫn đang trôi đi đấy - nhưng lặng lẽ, đơn điệu và cứ bạc nhược làm sao ấy!
Thấy Tình yêu là một thứ xa xỉ
Sau một vài cuộc tình giông gió cứ đến rồi đi và để lại những nỗi đau dường như bất tận, sự hụt hẫng như thể đến vô cùng. Giờ đây, với hai chữ “Tình yêu” ta sao mà thấy nhiều chán nản và thất vọng đến thế. Đấy là một thứ tình cảm nhạt toẹt mà người ta đến với nhau không phải xuất phát từ những rung cảm tận đáy tâm hồn. Nhìn đâu đâu ta cũng thấy nó ẩn chứa sau những bóng láng trơn nhẵn của những âu iếm ngọt ngào, những thề hẹn đắm say là hiện thân của những dối lừa, xảo trá điêu ngoa, là những đổ vỡ với nước mắt của đắng cay không lối thoát.
Hoặc vẫn có đấy một tình yêu đẹp nhưng với nó ta chỉ là một kẻ vô duyên, không thích hợp. Một kẻ ngoài cuộc chỉ có thể đứng nhìn mà thèm muốn đấy, khát khao khát khao đấy bởi niềm tin về một tình yêu vĩnh cửu gần như được định nghĩa bằng một từ “more” vô cùng đơn giản.
Chẳng biết tự lúc nào, với ta cái khái niệm về thời gian dường như chẳng còn nhiều hứng thú. Ngày nào cũng thế, thứ hai như thứ sau, ngày nắng như ngày mưa cứ đến rồi đi, bình lặng, nhạt nhẽo đến vô hồn.
Đã bao nhiêu lâu rồi trong ta không còn cái cảm xúc xốn sang chờ đợi một đêm trăng vằng vặc sáng chỉ với hai người bóng trải dài nghiêng đổ những bước chân? Hay một buổi chiều tà có ánh hoàng hôn đỏ rực cứ khao khát nhuộm màu phía cuối trời xa?
Đếm ngược cho những cũ xưa để nhớ ra rằng đã có một thời với những yêu thương nông nổi nhưng vẫn cảm nhận rõ lắm thế nào về nhữg hờn giận vu vơ, để thấy vẫn chính là chính ta còn vẹn nguyên, đong đầy cảm xúc…
Thế mà nay, tất cả tựa như đã không còn nữa. Xa vắng, mơ hồ và chai lỳ quá!
Cũng thi thoảng xem một bộ phim có bối cảnh lâm ly ta lại nhếch mép cười buông thõng “Đúng là phim”. Thế là lại mặc sức mà bất mãn với thời cuộc rồi cảm thán “Ôi, cái cuộc đời vốn bé tý này sao quá chán”!
Nhiều khi ra đường ngó ngược, có xuôi ngó trên ngó dưới nhìn bạn bè có đôi có cặp, chồng thương con quý đi đâu cũng ríu ra ríu rit hạnh phúc ngọt ngào cũng hơi thèm thuồng mơ ước nhưng lại thấy trình ình trước mặt những cái gương to bằng cái liếp về những cuộc hôn đổ vỡ lại chùn bước rồi tự căng băng rôn, biểu ngữ cổ vũ động viên mình rằng “Tự do muôn năm!”
Có thể ta chỉ là một ta “thường thường bậc trung” chả lấy gì làm nổi bật, mà tình yêu và hôn nhân lại là những thứ xa xỉ nên dẫu có chờ mãi thì chúng cũng còn lâu mới đẩy cửa để bổ nhào vào đời ta trong một ngày đẹp zời như trong tiểu thuyết đành cố đợi cho đến lúc đứng trước mấy “quý ngài” dẫu có ngọt ngào, đẹp dzai tới đâu thì cũng chỉ tưởng đấy là những bức vách…di động, chả rung rinh, chả thấy cảm xúc gì may ra lúc ấy mới thấy đời bớt…xấu!
Dửng dưng trước thời cuộc, vô cảm trước nỗi đau
Trước kia, mỗi khi cầm trên tay tờ báo hay bật TV lên xem rất hay quan tâm đến thời cuộc, thích tìm đến những thông tin nóng hổi về xã hội, đất nước thậm chí là ở mãi tận đâu đâu bên ngoài lãnh thổ xem thế giới xinh đẹp của mình hôm nay khác hôm qua thế nào, chiến tranh Irac chấm dứt chưa, ở đâu đó người dân vẫn đang tang thương vì lũ lụt, sóng thần, động đất…Nhưng nay, trong một cuộc tọa đàm của hội các bà Tám lỡ có ai lỡ miệng hỏi “Chủ tịch QH bây giờ là ai?” có khi lại chả “ú ớ Việt gian” không trả lời nổi cũng nên. Rỗng!
Đã không chịu mua báo giấy hàng ngày với lý do rất…tiết kiệm đã đành, nếu có xem báo mạng thì cũng chỉ nhăm nhe hotgirl nào đang đình đám, Diễn viên nào hôm nay lộ hàng, Ca sỹ nào hát bị chê. Hết!
Có xem TV thì cũng chỉ xem có gì hài hài để cười xòe tý cho qua ngày đoạn tháng cho đêm bớt lê thê… Nhớ khi xưa, mỗi khi xem một bộ phim hay thấy lòng đầy xúc cảm, cảm nhận được sâu sắc tính nhân văn của nó xuyên suốt nội dung để thấy xót xa, tiếc nuối hay mừng vui hạnh phúc, để thấy cũng như đang hóa vào nhân vật, để nói để cười để khóc tu tu nức nở cứ như thể chuyện đang của chính mình.
Bây giờ, vẫn xem vẫn thấy nhưng không quan tâm, không nhìn nhận cũng không đánh giá. Kệ. (Dẫu có đôi lúc vẫn thoáng hốt hoảng sợ một ngày sẽ chẳng còn biết rung động yêu thương….)
Không trau dồi kiến thức, không vun đắp tâm hồn
Ngày xưa, chả cần phải cố gồng mình làm gì vẫn tự tạo cho mình một sở thích vô cùng thú vị là sưu tầm đọc, nghiền ngẫm sách nhất là mấy cuốn kinh điển cũ cũ từ ngày xửa ngày xưa giấy vẫn còn đen nhẻm đen nhèm. Ăn: Đọc. Ngủ: Đọc. Ngồi trong lớp: Đọc. Thậm chí khi xem phim cũng tranh thủ Đọc. Không phải là vì nhàm chán rảnh rỗi quá không biết làm gì, hay để lôi kéo cho cơn buồn ngủ đến mau mà là muốn trải rộng lòng mình với thế giới văn chương, muốn vun đắp, làm giàu lên bởi sợ đến một ngày tâm hồn cũng sẽ già nua cằn cỗi đi theo tuổi tác. Đọc là để học ở đấy những điều hay lẽ phải, đọc để trước người trên kẻ dưới có cách ứng xử thế nào cho đúng.
Còn bây giờ, vẫn đọc nhưng ít, gần như mất hẳn sự thích thú, đọc là chỉ bởi tò mò muốn biết kết truyện ra sao chứ không quan tâm xem mục đích của tác giả là gì, không cảm nhận xem câu thơ nào ý nghĩa, đoạn văn nào hay, đẹp và lãng mạn. Lâu lâu mở vài trang ra ngó nghiêng lại thấy lòng nhạt thếch, trống rỗng và…thôi.
Hay than vãn
Hình như bây giờ ngoài cái tính lười biếng còn mắc luôn cả cái bệnh…than thì phải? Công việc thì ì ạch, học hành thì làng nhàng động một tý là kêu trời, hơi một tý lại kêu chán. Sáng ra để Yahoo sáng trưng và treo ngay status to tướng “ NHẠT” mà lại chẳng biết tự đi tìm muối bỏ vào làm tươi mới ngày, rực rỡ tháng năm và bớt phí hoài tuổi trẻ.
Chợt một ngày ta hốt hoảng nhận ra có vẻ như càng ngày cái sự nhạt nhẽo, vô vị ấy nó càng “hằn” rõ lên ta, đang xâm chiếm trái tim ta, trĩu nặng tâm hồn ta khiến mọi thứ cứ trở nên nhợt nhạt kém sắc màu lẫn cả sự tươi vui vốn dĩ.
…
Và rồi, ta bỗng nhiên ta sợ…
Sợ một ngày kia ta chỉ là một ta xám xịt, u ám và trơ trọi giữa cuộc đời. Sợ đến một lúc nào đó ta sẽ méo mó dị hình vì sự lạnh lùng, vô cảm. Sợ cái cảm xúc yêu thương và trao gửi yêu thương sẽ chỉ còn lại là cái vệt mờ trong ngày mù bụi. Bởi ta biết, có thể hiểu theo một cách nào đó thì sống nhạt cũng tốt, khi đó là tìm sự yên bình, ổn định kiểu dĩ hòa vi quý, là trạng trạng thái “tạm chấp nhận được” trong những thời điểm cần ‘chậm lại nhịp sống, để lắng nghe”. Nhưng ta cũng biết, ở những người trẻ như ta, sống nhạt cũng đồng nghĩa với sự ngưng tụ, lững thững của sáng tạo, của nhiệt huyết. Khi ấy, nhựa sống trong mỗi người sẽ bị vón cục tạo ra một xã hội chậm chạp, thiếu sinh khí. Và như thế, người ta lại ngỡ tưởng rằng cuộc sống đang nhẹ tênh, rất yên bình nhưng thực ra là lỏng trơn, dễ dãi…
Bởi thế,
Nén tiếng thở dài để vơi đi niềm hoang hoải cho một ngày dẫu bình thản và lặng thầm nhưng ta vẫn muốn đi tìm lại chính mình để tô đậm một làn hương…
Họ tên thật : đông Birthday : 27/09/1993 NGHỀ NGHIỆP : MEMBER OF TIN K5 UNETI^^ Đến từ : ĐIỆN BIÊN ĐÔNG - ĐIỆN BIÊN Posts : 184 Points : 24173 Age : 30 Tham gia : 14/10/2011
Kinh nghiệm: 30%
Sinh mệnh: 184/100
Pháp lực: 30/100
Họ tên thật : đông
Birthday : 27/09/1993
NGHỀ NGHIỆP : MEMBER OF TIN K5 UNETI^^
Đến từ : ĐIỆN BIÊN ĐÔNG - ĐIỆN BIÊN
Posts : 184
Points : 24173
Age : 30
Tham gia : 14/10/2011
Tiêu đề: Re: Chợt một ngày nhận ra mình rất...Nhạt !!!
Họ tên thật : đông Birthday : 27/09/1993 NGHỀ NGHIỆP : MEMBER OF TIN K5 UNETI^^ Đến từ : ĐIỆN BIÊN ĐÔNG - ĐIỆN BIÊN Posts : 184 Points : 24173 Age : 30 Tham gia : 14/10/2011
Kinh nghiệm: 30%
Sinh mệnh: 184/100
Pháp lực: 30/100
Họ tên thật : đông
Birthday : 27/09/1993
NGHỀ NGHIỆP : MEMBER OF TIN K5 UNETI^^
Đến từ : ĐIỆN BIÊN ĐÔNG - ĐIỆN BIÊN
Posts : 184
Points : 24173
Age : 30
Tham gia : 14/10/2011
Tiêu đề: Re: Chợt một ngày nhận ra mình rất...Nhạt !!!