Trong dân gian vẫn lưu truyền hai câu thơ:
Đời vua Thái Tổ Thái Tông
Lúa mọc đầy đồng trâu chẳng buồn ăn.Khung cảnh làng quê thanh bình và yên ả.Câu thơ như một minh chứng cho sự thái bình thịnh vượng mà đất nước ta đã từng có. Nhưng bất cứ một triều đại nào, dù khởi đầu thịnh vượng rồi cũng dần đi đến chỗ suy vi. Tại triều đình, quyền hành của nhà vua bị suy yếu, các quan lại kết bè kết phái dèm pha lẫn nhau. Lớp màn đen tối nhập nhằng ấy phủ lên khắp chốn triều đình cho đến miền biên cước xa xôi.
Cảnh khói lửa đao binh bao giờ mới dứt?Ngoài thì các hào kiệt cũng như quan lại càng lúc càng bất mãn; thổ quan tận biên ải xa xôi cũng bắt đầu không thần phục triều đình, tự xây dựng lực lượng, dấy binh khắp nơi. Họ nổi lên chiếm đồn binh, phủ huyện, xây thành đắp lũy để tạo địa bàn cho những trận đánh mỗi lúc mỗi lớn hơn nhằm nắm quyền kiểm soát vùng xung quanh kinh thành. Bọn trộm cướp cũng thừa cơ gây bè kết đảng tác oai tác quái. Các trận đánh long trời lở đất thường xuyên diễn ra. Khắp nơi đâu đâu cũng thấy cảnh tang thương. Dân chúng đều lâm vào cảnh lầm than khổ sở vì đánh nhau liên miên, sưu cao thuế nặng, một ách hai tròng khiến cho lòng dân oán thán. Họ chỉ mong chờ có một sự thay đổi lớn, mong chờ một vị Minh Chủ.