lại nữa nè: hihi Tác phẩm dự thi: "Tôi tự hào là người con đất Việt"Hôm nay tôi về thăm nội để được sống lại cuộc sống yên lành của làng quê. Giữa trưa hè yên ả, tôi mắc võng ra vườn nằm nghỉ sau chuyến hành trình dài. Chợt nghe tiếng ru:
"Con người có tổ, có tông
Như cây có cội, như sông có nguồn."Lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại lời ru của nội, lời ru đã in đậm trong tâm hồn của tôi và nhiều thế hệ cha ông đi trước khiến lòng mình không khỏi dâng trào lòng tự hào dân tộc. Dòng suy nghĩ đang miên man tuôn trào, tôi chợt cảm thấy một luồng gió mát thổi từ bờ sông vào. Tôi thấy mình đang mắc võng trên hai cây bồ đề lớn, cành lá xum xuê, tỏa mát một vùng.
-
“Ơ kìa, ở bờ sông đối diện đó chẳng phải là tháp Báo Thiên sao?” Tôi tự hỏi,
“Chẳng lẽ mình đã đến vùng đất Lam sơn anh hùng thưở xưa?”Từ xa có một người đang cưỡi ngựa chạy tới. Người này trong trang phục quân lính thời xưa, bước xuống kính cẩn chào:
- Bẩm tướng quân, chủ tướng cho mời tướng quân về điện Kính Thiên tại Đông kinh để dự lễ đăng quang.Tôi thầm nghĩ: "
Thời này là thời nào? Sao người này ăn mặc như người xưa? Chủ tướng là ai? Sao lại gọi mình là tướng quân? Hàng chục câu hỏi cứ liên miên đặt ra nhưng nhìn thấy bộ dạng kính cẩn của anh ta, tôi cũng yên tâm đi theo.
Đến nơi, trước mặt tôi là một cung điện nguy nga, lộng lẫy. Phía trước có 2 con rồng uốn lượn, chạm điêu khắc tinh xảo dẫn vào hành lang được lót gạch hoa văn cầu kỳ. Bên trong cung điện có những hàng cột uy nghi, được chạm vàng khắc ngọc trông vô cùng đẹp mắt.
"Thật đúng là cung điện của vua", tôi thầm nghĩ.
Bá quan văn võ đã tập họp đầy đủ. Chợt có một vị quan bước tới chào tôi:
- Nguyễn Xí tướng quân, tôi xin chào ngài!Tôi cúi đầu chào lại và ngượng ngùng hỏi:
- Xin lỗi, ngài là...Vị quan kia cười đáp:
- Trời ạ, ông thật là..., tôi Ức Khê Nguyễn Trãi nè!Tôi lấp lửng trả lời:
- Xin lỗi ngài, hôm qua tôi chơi Thuận Thiên Kiếm ... í lộn uống rượu tới khuya mới ngủ, nên sáng nay đầu óc tôi vẫn còn mơ màng.Nguyễn Trãi cười và nói:
- Hôm nay tôi thấy cách ăn mặc và cách nói chuyện của ngài có gì lạ lạ.Tôi đang phân vân không biết trả lời làm sao thì chợt nghe tiếng hô:
- Hoàng thượng giá lâmmm!Tất cả đều quỳ xuống tung hô
”Hoàng thượng vạn vạn tuế” ba lần như thế. Sau khi hành lễ xong, tôi len lén nhìn lên. Trước mặt tôi là một vị anh hùng dân tộc đã khai sinh ra triều Lê, giúp đất nước thoát khỏi ách đô hộ của nhà Minh. Dáng của ngài uy nghi, oai vệ, đôi mắt tinh anh, khuôn mặt cương nghị. Đúng là chân mệnh đế vương.
Tiếng Người dõng dạc nói:
-Trẫm và các khanh bao phen vào sinh ra tử, hy sinh không biết bao nhiêu xương máu của anh em, đồng bào mới đánh đuổi được giặc Minh ra khỏi bờ cõi đất nước. Nay trẫm thay mặt toàn dân nước Nam bố cáo với thiên hạ rằng: nước Đại Việt là của chúng ta!Toàn bộ bá quan văn võ quỳ xuống và đồng thanh:
- Hoàng thượng anh minh!Lúc này khai quốc công thần Nguyễn Trãi bước ra nói:
- Bẩm hoàng thượng, thần xin được phép đọc “Bình Ngô đại cáo" để công bố cho toàn dân thiên hạ được biết.Vua Lê chấp nhận lời thỉnh cầu của Nguyễn Trãi. Sau phần nghi thức lễ trời đất, yến tiệc linh đình diễn ra, lời chúc tụng vang khắp cung điện. Chợt vua quay sang hỏi tôi:
-Này tướng quân Nguyễn Xí, sao hôm nay khanh ăn mặc hơi khác với ngày thường vậy?Thôi rồi! - Tôi bối rối không biết trả lời làm sao.
- Này con...Chợt có tiếng ai đang gọi làm tôi giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra thấy gương mặt hiền hoà của nội mỉm cười:
- Tổ cha bây, ngủ nằm mơ thấy đi chơi với cô nào mà cười tủm tỉm vậy?- Dạ, không có gì đâu nội.Tôi bẽn lẽn trả lời và chạy như bay vào nhà lấy viết ra ghi lại giấc mơ của mình. Tôi sẽ gởi bài viết về giấc mơ của mình cho cuộc thi Thuận Thiên Kiếm và tôi. Biết đâu mình sẽ đoạt giải, tôi nghĩ như thế và bắt đầu viết.